Blog du lịch FIDITOUR Phép lạ từ một chuyến đi

Với nó, đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên nên nó cứ nôn nao đếm từng ngày… chỉ có một điều làm nó bực bội nhất đó là chuyến đi này nó phải đi với bà chị khó tính của nó.

Trước ngày khởi hành, hai chị em nó cãi nhau một trận tưng bừng chỉ vì hai đứa không chịu dùng chung vali. Nó ước gì chuyến đi này đừng có chị nó, ước gì nó đi một mình hay đi chung với bất cứ ai cũng được, miễn không phải là chị của nó.

Vừa đặt chân vào sân bay,  nó cảm thấy bỗng dưng tim đập thình thịch, có lẽ vì nó biết đang có rất nhiều điều thú vị đang chờ nó khám phá, không kiềm lòng được, nó reo lên : “Ồ, Bắc Kinh đang chờ ta kìa! Hahaha…”.  Đang bay bổng với những cảm giác tuyệt vời, bỗng dưng nó bị tiếng sét của bà chị đánh ngang tai :  “Mày điên hả?”, không cần suy nghĩ, nó trả lời ngay : “Ừ… tui điên…tui điên vì những gì đang chờ tui ở phía trước… tui điên vì phải đi du lịch chung với bà…”, vậy là hai chị em nó lại cãi nhau. Thật không hiểu nổi, nó không biết sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa đây…

Bắc Kinh mà nó ngưỡng mộ nay cũng đập ngay trước mắt nó, nó cứ cầm máy bấm liên tục, nó muốn giữ lại toàn bộ những hình ảnh đẹp đẽ về Bắc Kinh mơ ước của nó. Bắc Kinh nổi tiếng với những tường thành sừng sững và những kiến trúc cung điện cổ kính tuyệt đẹp nhưng cũng không thể nào phủ nhận Bắc Kinh thật hiện đại và náo nhiệt với rất nhiều nhà cao tầng và rất nhiều xe hơi chạy trên những cầu vượt chằng chịt. Còn đường xá thì khỏi phải nói, vừa rộng, lại vừa sạch sẽ, hai bên đường trồng toàn là hoa với nhiều loại hoa đẹp.

Ngay tối hôm đó, cả đoàn được xem chương trình tạp kỹ nổi tiếng của Trung Quốc, nhìn những màn biểu diễn thật ngoạn mục cùng với những tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt của khán giả, nó rất thích thú. Nó thích nhất tiết mục thay đổi mặt nạ của những diễn viên Trung Quốc, tiết mục này thật độc đáo,  để lại trong nó nhiều ấn tượng. Có lẽ cuộc sống cũng muôn màu muôn vẻ như thế và phải chăng con người ta cũng có nhiều bộ mặt như thế, đây là lần đầu tiên nó suy nghĩ nhiều về cuộc sống đến vậy.

Điểm đến đầu tiên của cả đoàn là Vạn Lý Trường Thành- một trong 7 kỳ quan của thế giới, nơi mà người Trung Hoa lấy đó làm niềm tự hào. Thật không thể tin nổi khi bàn tay con người có thể làm nên những công trình qui mô, đồ sộ và vĩ đại đến thế. Phải tận mắt chứng kiến mới thấy được sự hùng vĩ của những dãy tường thành đang chễm chệ một cách oai nghiêm trên những dãy núi trùng điệp. Bên này là núi, bên kia là sông, còn xa xa là những mái đình cổ kính. Buổi sáng sớm, sương vẫn còn ngủ quên trên những dãy núi đã làm nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Nó tự nhủ giá nào cũng phải chinh phục được Vạn Lý Trường Thành và giá nào cũng phải lấy được tấm Hero card để còn về khoe với đám bạn của nó nữa. Với sự nỗ lực tối đa , kèm theo những giọt mồ hôi lã chã thì cuối cùng nó cũng lên đến nơi. Cảm giác sung sướng khiến nó phải hét lên: “bất đáo Trường Thành phi hảo hán…hahaha…cuối cùng mình cũng trở thành nam hảo hán rồi…” 

Trong 5 ngày tại Bắc Kinh, nó được tham quan nhiều nơi lắm, nơi nào cũng để lại cho nó một ấn tượng đẹp, nhưng nơi để lại cho nó nhiều ấn tượng nhất cũng là Vạn Lý Trường Thành và trung tâm thương mại Vương Phủ Tỉnh, khu thương mại sầm uất nhất Bắc Kinh.  Đặt chân đến đó, nó phải ngây người ra mất cả phút vì nơi đây lớn quá, sầm uất quá, nó chưa bao giờ được thấy nơi nào như vậy. Đi dạo vòng quanh các khu thương mại, hai chị em nó ghé vào khu ẩm thực nổi tiếng tại Vương Phủ Tỉnh, nơi đây có rất nhiều món ăn lạ, hai chị em nó ăn hết nơi này rồi chạy sang nơi khác tiếp tục ăn một cách thoả thích. Buồn cười nhất là món bò cạp chiên giòn, lúc đầu hai chị em nó nào dám ăn nhưng cũng phải thử chứ. Đó là món ăn đầu tiên mà hai chị em nó từ tốn nhường nhau. Nó sẽ nhớ mãi mùi vị của món bò cạp chiên giòn ấy, thơm thơm, bùi bùi, béo béo giòn tan trong tiếng cười đùa của hai chị em và đó cũng là lần đầu tiên hai chị em nó nói chuyện với nhau đúng nghĩa như hai chị em chứ không phải là cãi nhau thường ngày như chó với mèo.  Nó cho đó là một phép lạ.

Buổi tối thứ 3 đặt chân đến Bắc Kinh là buổi tối chứa đầy những kỷ niệm mà hai chị em nó sẽ nhớ mãi…

Tối hôm đó, hai chị em nó chọn CiTan làm điểm đến để khám phá Bắc Kinh về đêm. Cứ mãi mê mua sắm mà hai chị em nó lạc mất nhau, trời cũng đã khuya nhưng hai chị em nó vẫn chưa tìm thấy nhau. Phải làm sao bây giờ khi một người giữ tiền và card khách sạn còn người kia thì chẳng mang theo gì ngoài vốn tiếng Hoa ít ỏi. Hơn một giờ chen chúc giữa dòng người ngược xuôi thì cuối cùng hai chị em nó cũng tìm thấy nhau. Vừa gặp mặt là hai chị em nó sáp vô chửi bới nhau đủ điều cho đến khi cả hai lả giọng mới nhìn vào mắt nhau, ôm chặt và rưng rưng khóc, mặc cho những người đi đường dòm ngó, chỉ trỏ. Hơn bao giờ hết , hai chị em nó cảm nhận được rằng hai chị em nó đều chảy cùng một dòng máu, hơn bao giờ hết hai chị em nó hiểu rằng hai đứa cũng thương nhau lắm, lo lắng cho nhau lắm…Và khó khăn lắm hai chị em nó mới về đến khách sạn mà lại tay trong tay như đôi tình nhân vậy, có lẽ vì hai chị em nó sợ lạc mất nhau lần nữa.

Những giờ phút vui vẻ sao mà trôi qua nhanh quá, vậy là hai chị em nó phải chào tạm biệt Bắc Kinh chứa đầy phép màu rồi. Hành trang mang đi của hai chị em nó chẳng có gì ngoài một vali nhỏ gọn nhưng lúc về hai chị em nó lại mang đầy những kỷ niệm, đầy những món quà tặng gia đình và bạn bè. Món quà dành tặng mẹ là món quà đặc biệt nhất mà hai chị em nó phải cất công tìm kiếm bấy lâu, đó lá tình cảm khắng khít của hai chị em mà mẹ nó đã phải chờ đợi trong suốt hai mươi năm trời.

 Cám ơn Bắc Kinh đã mở rộng vòng tay chào đón hai chị em nó, cám ơn những kỷ niệm đẹp để hai chị em nó biết yêu thương nhau. Những ngày ớ Bắc Kinh sẽ là những ngày mà hai chị em nó mãi không bao giờ quên.

Quách Vĩ Toàn

Chia sẻ


Các tin khác