Blog du lịch FIDITOUR Nhật ký Hành trình đi tìm Kinh đô ánh sáng-kỳ 1

Ngày mai tôi bay, bay tới vùng trời ấm áp hơn, tình cảm hơn, tôi được gặp lại người thân, à, chỉ có 2 người thân mà thôi, nhưng tôi đã đánh mất cảm giác hồi hộp, vừa mừng,vừa thương vừa nhớ rồi; mất cả cảm giác yêu và mong nữa...

Cuộc sống xung quanh tôi bận rộn quá, long đong quá, hối hả quá; chỉ còn tôi ở lại với "ngôi nhà" của riêng mình ... Người đến rồi đi, để lại căn phòng riêng này chút hoài niệm, kí ức, một góc dừng chân lúc mỏi; gắn lên trên tường một vài bút tích; và lại... ra đi ... Kẻ gắn bó với mái nhà chỉ có thể là kẻ đã tự tay xây lên nó, còn thì chẳng ai coi nó quan trọng như đúng ý nghĩa của ngôi nhà cả ... "Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp" - tà áo của tôi bắt đầu rách rưới ... Sự bận rộn kéo theo cảm xúc cũng nhạt nhoà, quên một người là làm cho đầu óc mình không có một phút rảnh rỗi để chứa họ, nghĩ tới họ, hay là hoài niệm về họ ... Kỉ niệm chỉ nên giữ khi nó mang chút vui vẻ mà thôi, để tất cả sống trong lòng, lại càng làm lòng rối ren ... Tôi cũng sẽ bước đi nhẹ tênh khi chẳng ai có một phút rảnh rỗi để nhớ về tôi. Cứ thế này và tôi sẽ lại là một cái bóng nhỏ nhoi, đơn lẻ trên mọi nẻo đường tôi bước, cho dù là bình minh hay hoàng hôn, cho dù là giữa thành thị hay thôn quê, cho dù là ốc đảo hay hoang mạc...kẻ độc hành vẫn chỉ là kẻ mang tên độc hành mà thôi ...

Trời đã trở lạnh rất nhiều chỉ sau một đêm, giáng sinh này tưởng chừng như không có tuyết; nhưng rồi tạo hoá cũng thương tình phẩy sải tay giăng tuyết ở khắp mọi nẻo đường, những nhúm tuyết chỉ nhỏ như đám băng trong tủ lạnh, ít ỏi và rỉ rả; chỉ có cái lạnh là khiến con người muốn cuộn tròn trong chăn ấm, và chỉ nằm như thế, chẳng muốn suy nghĩ hay được nghĩ về ... Mùa đông lạnh, và lòng người cũng sắp đóng băng ...

Ngày mai tôi bay, đón một mùa giáng sinh và năm mới ở một xứ sở khác, có mùa đông ấm áp hơn một chút, có sự hối hả, đông đúc và nhộn nhịp hơn một chút; có được tình người mà tôi đã thiếu; và cả yêu thương mà tôi đang mong ... Ngày mai tôi bay, tạm bỏ lại cuộc sống vật lộn, bon chen, học hành và những người bạn, đi tìm lại chút cảm giác ở trong tim; đi để khuấy động tâm can, và tạo thêm chút nghị lực thay vì có quá nhiều những lúc vô cảm như bây giờ ... Tôi muốn thoát khỏi cái phương trời này, đi đâu cũng được, nhưng tôi muốn đi, đi để tìm lại chính mình trong vai trò là một kẻ độc hành đầy cảm xúc ... Tôi sẽ bay vào ngày mai, bay tới nơi của những người có thể tạo được một cảm xúc chân thật, và lấy lại hồi ức đẹp trong tôi của quá khứ ... mơ hồ ...

Darmstadt, 20/12/2006

kd2.jpg
Darmstadt city

Cả ngày hôm nay, tôi thấy hồi hộp không yên. Lên Viện làm việc từ sáng sớm, nhưng cũng chỉ chạy loanh quanh, không làm đến đầu, đến cuối việc gì cả. Đành tự xếp công việc lại, đi về nhà từ 4h chiều. Chuẩn bị đi đón cô em gái từ Finland sang chơi. Đã mấy năm nay không gặp lại cô bé. Nghĩ mà thương quá cô bé chưa đầy 20 tuổi đã một mình phiêu bạt xứ người. Từ ngày sang Đức, chị em tôi nói chuyện nhiều hơn, có những lần nghe chuyện em mà muốn khóc. Cuộc sống với mình vất vả đã đành, với em tôi sao mà khắc nghiệt. Mong gặp quá để có thể dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đem đến cho bé tình yêu thương, giúp cho em có thêm chút sức lực để hoàn thành nốt con đường học hành quá ư là vất vả.

17h25, đúng giờ máy bay hạ cánh, gọi ĐT cho em. Nghe một tràng tiếng Phần Lan, không hiểu gì hết. 17h30, vẫn tiếng Phần Lan trả lời tôi, 17h35,... 17h40..., 17h45... Bực quá đi. 18h... Vẫn không liên lạc được. 18h15... Có gì trục trặc không nhỉ. 18h30,... Sắp đến giờ phải len Frankfurt để đón em rồi. Hay ĐT của em không dùng được ở Đức. Thôi cứ phải ra bus đã. Cố gọi lần cuối. Quái lạ. ĐT lại đổ chuông, rồi em tôi nghe máy. Máy bay bị chậm. Trời ạ...

Tôi gặp em tôi ở trạm đón xe bus sân bay. Tôi nhìn thấy em nhỏ bé, áo khoác dài, vali kéo, balô con cóc,... Em nhảy lên, reo to khi nhìn thấy tôi, chạy lại, ôm lấy cổ tôi. Em tôi vẫn như thế. Không khác gì so với trí nhớ của tôi. Lần cuối tiễn em ở sân bay Nội Bài ngày ấy,... đến hôm nay,... Thời gian như không hề trôi chảy. Chị em tôi đã vượt qua một quãng đường dài 6 múi giờ để gặp nhau ở một nơi xa lạ. Xa gia đình, người thân, xa bạn bè, xa những gì đã nuôi dưỡng chúng tôi trưởng thành. Nhưng chúng tôi đã tìm thấy những yêu thương giữa mùa đông lạnh giá.

Chúng tôi còn chờ một cô gái nữa để có cuộc họp mặt đông đủ tại châu Âu, chuẩn bị cho cuộc hành trình tới Kinh đô ánh sáng.

Darmstadt, 21/12/2006

Chuỗi hành trình của tôi đang bắt đầu, khởi điểm là từ thành phố nhỏ bé Darmstadt này với bầu không khí và quang cảnh tĩnh lặng hệt như Phần Lan. Khu kí túc xá sinh viên với chỉ có lác đác vài sinh viên Việt nam, thế thảo nào chị tôi không suốt ngày lên viện nghiên cứu ngồi NCKH cơ chứ. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân xuống thành phố, là rất nhiều con đường cắt xéo nhau, hệ thống tàu điện cũ rích và đang được sửa chữa, xây mới; bầu không khí lành lạnh của đêm không mấy yên tĩnh vì có rất nhiều sinh viên đón đợt xe bus áp chót trở về kí túc xá , nhiều đèn điện, hàng quán, cửa hàng VN cũng có, và cả người Châu Á cũng nhiều. Mặc dù lượng dân cũng chỉ bằng Lahti nơi tôi ở, khỏang 100,000 dân, bao gồm cả sinh viên,nhưng tôi cảm nhận có sự trẻ trung hơn rất nhiều khi tôi đến đây, hoặc cũng có thể là một nơi hoàn toàn mới mẻ đối với tôi, nên cảm giác vẫn là lạ .

Lần đầu tiên đặt chân vào kí túc xá ... tây, cả đời tôi 20 năm trời nay, đây là lần thứ 2; thực tế gần giống như những khu kí túc tôi được xem trên phim ảnh nước ngòai, có rất nhiều cây cối, cao, to, dạng như cổ thụ ấy, ở giữa là lối đi, đi sâu sâu vào bên trong là khu sinh viên ở, nhìn giống một...khu rừng với những mái nhà nhấp nhô ẩn hiện . Cơ sở vật chất thực sự mà nói , quá tệ hại, chăng khác gì một vài khu kí túc ở Việt Nam cả, chỉ có điều thay vì rong rêu mọc bám rợp tường, thì ở đây là sơn, là xịt, là những màu xanh, đỏ tím vàng được sơn phết nhoe nhoét lên tường, trong thang maý, và tất cả những chỗ khuất. Một sự khác biệt quá vĩ mô với bên Phần Lan, mà thực sự thì Lahti nơi tôi ở không có kí túc xá cho sinh viên, học sinh, đó là điều tôi thực sự tiếc khi đến. Rồi cả nhà tắm, bếp, cái vòi hoa sen, có lúc bắn từng tia đau nhói nếu mở nước quá tay,hoặc sẽ là chết rét nếu không biết cách mở song song hai vòi ... Thực sự thì cơ sở vật chất ở nơi mà tôi đang tạm nghỉ chân không thể bằng với khu tôi đang ở tại Phần Lan được, và vì thế, cũng có 1 chút ... thất vọng lắm lắm.

Ngày đầu tiên êm đềm và bình yên chẳng khác gì với khi tôi ở Lahti cả, muốn tìm cho mình một sự thay đổi không khí, xem ra cũng hơi khó đây. Nhưng tối nay và từ mai thì có lẽ không bình yên tẹo nào; vì lễ hội, vì giao lưu, vì noel, vì kế hoạch đi chơi ... Tôi cũng đang khá là hào hứng đây.

Tiếp tục cuộc hành trình nào...

Freiberg, 23/12/2006 

kd3.jpg
Freiberg city

Hành trình của tôi bắt đầu từ nơi Đông nhất của Đông Đức và sẽ tạm dừng ở nơi Tây nhất của Tây Đức, trước khi đặt chân đến Kinh đô ánh sáng. Nhưng trước đó, tôi sẽ ghé qua Nam Đức, thành phố Darmstadt để đón một bà chị và một cô em gái. Bộ ba chúng tôi kể như là đại diện cho dòng họ "Lê Thu“ trên đất Âu. Một sự biểu dương lực lượng khá là hùng hậu.
Nhưng trước đấy, tôi phải mua vé tàu đã. Không biết có được không đây... Con đường đến nhà ga Freiberg, không một bóng người, 6h5´ đến 6h20´, một mình tôi trên đường. Lạnh... Gió... Phòng bán vé ... Không một bóng người...Nghỉ Nöel đến 26/12. Vui thật. Một sự khởi đầu may mắn bất ngờ. Máy bán vé tự động thôi. Có vẻ như tôi có cơ hội để thử thách vốn tiếng Đức "vô cùng phong phú“ của mình rồi. Lại thêm 15´ nỗ lực tuyệt vọng trên sân ga vắng tanh. Cái máy hay ho này cũng "nghỉ lễ Nöel“, trời ạ... May quá, một bà cụ không "nghỉ lễ“ đến gần và nói với tôi bằng tiếng ... Thổ Nhĩ Kỳ (hay tiếng Đức cũng vậy thôi), rằng cái máy đang "Defekt“ và "functioniert nicht“. Tốt nhất, tôi nên lên mua vé trên tàu. Tốt thôi... thì lên tàu...

Tôi mua vé trên tầu với giá 33Euro (cộng thêm 10% giá dịch vụ). Nước Đức vui thật. Người "functioniert“ thì được trả thêm tiền, máy "functioniert nicht“ lẽ ra phải trả lại tiền mới đúng chứ. Bất công quá!

Tàu chạy không hề xịt lốp. Nhưng chỉ 30´ sau khi khởi hành, tôi đã tha thiết muốn dừng luôn con tầu lại để quay về nhà. Chưa bao giờ tôi thấy yêu quý cái giường yên ấm của mình như khi sắp sửa phải rời xa nó từng ấy ngày đằng đẵng. Mà giường thì "ngoan hiền“, chứ đâu có rung và lắc tít mù như cái tầu „bất trị“ này. Nhưng ở giữa con đường này có chị và em tôi đang ngóng chờ. Phải đi tiếp thôi, không thể „báo động khẩn cấp“ để dừng tàu lại được. Còn 8 tiếng đồng hồ đau khổ nữa trước khi tôi được gặp mặt những người chị, em tôi.

Chặng đường đau khổ nhất trong cả cuộc hành trình này là hơn một tiếng đồng hồ tôi phải đứng, trong cảnh chen chúc, chật chội, "tắc đường“ ngay cả đối với người đi .... bộ. Hệt như Việt Nam, trong những ngày Tết, thời sinh viên, tôi đã từng chen chúc trên tầu Hà nội — Hải Phòng, 5 người chung nhau một ghế. Chị tôi sang đây học về vận tải làm gì khổ sở khi nước Đức cũng có giải quyết được những "đau khổ“ triền miên thế này đâu.

Hóa ra, cuộc sống đơn giản hơn chúng ta vẫn tưởng. Chặng đường cuối cùng đưa tôi đến sân ga Frankfurt không có gì để nói. Ba chúng tôi đã gặp nhau ở sân, vui mừng và hân hoan. Tôi đã "chiến thắng“ cái con "quái vật“ sắt kinh khủng, dài và đỏ lòm... Chỉ còn một đoạn đường "nhỏ xíu“ ... 5 tiếng nữa đến Aachen.
Cố lên, tôi ơi!

St

 

Chia sẻ


Các tin khác