1. Thủ đô Bắc Kinh
Tôi đến Bắc Kinh vào một buổi chiều cuối đông, khi những hàng cây bên đường vẫn còn trơ trụi lá, phô ra những tổ chim đơn độc trên cành.
Mùa này chắc những chú chim vẫn còn đi tránh rét ở tận phương nam.
Diện tích thành phố rộng, các đường phố, tòa nhà, và các công trình công cộng luôn chiếm giữ những khoảng đất đai bề thế mà ở Nhật có mơ cũng chưa chắc tìm thấy được. Hệ thống giao thông khá hiện đại, phương tiện đi lại chủ yếu trong thành phố là ô tô. Bắc Kinh có hệ thống tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố và gần như lúc nào cũng đông đặc người. Không khí trên các tuyến đường hầu như lúc nào cũng mờ vì bụi, như đang bị sương mù. Ô nhiễm không khí đang là một vấn nạn ở thành phố này.
Bắc Kinh gợi nhớ cho tôi rất nhiều về hình ảnh của đô thị Việt Nam. Cũng những con đường như thế, những dãy phố san sát cửa hàng như thế, cũng bụi mù xe cộ, cũng tiếng người ồn ào, ….và tất nhiên cũng là rác bên vỉa hè và những người khạc nhổ nơi công cộng. Sự phân hóa giàu nghèo được nhìn thấy rất rõ rệt, với những người bán hàng rong bên cạnh những nhà hàng sang trọng cao cấp, những bộ quần áo quê mùa và những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, những chiếc xe ba gác chở rác và những chiếc Roll Royce…
Đôi khi, đi trên một con đường ở Bắc Kinh, tôi cứ ngỡ như mình đang đi lạc vào khu Chợ Lớn ở Sài Gòn, nơi những bảng hiệu san sát nhau và cách trưng bày hàng hóa y hệt. Bước vào một siêu thi, cảm giác hoàn toàn không khác gì như đang đi trong một siêu thị ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng. Cũng cách trưng bày hàng hóa, giá tiền, cân đo như thế…
Bắc Kinh, quen mà lạ, lạ mà lại quen.
2. Trường Đạị Học Thanh Hoa
Trường Đại Học Thanh Hoa được coi là trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc, với 12 trường đại học thành viên, 48 khoa, 41 viện nghiên cứu, 167 phòng thí nghiệm bao gồm 15 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Nhiều nhà khoa học, kỹ sư, nhà kinh doanh, nhà chính trị hàng đầu của Trung Quốc tốt nghiệp từ Thanh Hoa, trong đó có Lương Khải Siêu, Tào Ngu, Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc, Chu Dung Cơ,……Nơi đây giống nhu một thành phố thu nhỏ với rất nhiều ký túc xá, 2 sân vận động, 4 nhà ăn, 1 công viên với hồ nước bao quanh, 1 bệnh viện….

Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thích lắm khung cảnh ở đây. Bên cạnh những công trình nguy nga rộng lớn vẫn là những con đường đất đỏ và những tòa nhà luộm thuộm. Quầy bán hàng lưu niệm, bưu điện và ngân hàng nằm trong trường trông cũ kỹ như bước ra từ một bộ phim thời những năm 60. Nó có một cái gì đó hơi bảo thủ khiến cho một kẻ ưa thích tự do như tôi cảm thấy không thoải mái. Hay có lẽ, tôi không phù hợp với phong cách sống ở đây.
Trong chuyến đi này, phần lớn thời gian tôi ở tại đại học Thanh Hoa, đã gặp gỡ nhiều sinh viên Thanh Hoa và có nhiều kỷ niệm đẹp khó quên. Trong đó nhớ nhất là lần…..trốn hội thảo với một cô bạn người Trung Quốc để đạp xe đi dạo quanh khuôn viên trường đại học, rồi nhảy tàu điện ngầm ra quảng trường Thiên An Môn, ra phố Hoàng Phủ Y ăn hồ đào đường phèn. Cuối cùng bị giáo sư truy ra thiếu mất 2 đứa học trò, gọi điện hỏi tìm lung tung cả lên, đến tối mịt hai đứa mới mò về đến khách sạn, được một phen hú vía...
Các tin khác