Tôi ấp ủ dự định đến quê hương băng đăng Cáp Nhĩ Tân (TP. Harbin tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) chỉ đơn giản vì tôi thích tuyết. Người ta nói băng tuyết ở xứ này đẹp nhất thế giới..
Tên Cáp Nhĩ Tân
(Harbin) có nguồn gốc từ tiếng Mãn Châu cổ, không ai biết nghĩa chính
xác, có người thì cho rằng nó có nghĩa “nơi làm khô lưới đánh cá”, người
lại bảo “điểm phà đậu” hoặc “thiên nga”.
Từ Bắc Kinh, tôi đi tàu lên phía bắc đến
vùng đất sát biên giới nước Nga. Ngủ một đêm trên tàu, vừa mở mắt dậy,
cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là tuyết. Tuyết bám vào thành cửa sổ.
Tuyết bạt ngàn trắng xóa ngoài xa.
Quần áo ấm chẳng thấm vào đâu giữa cái
lạnh âm 25 độ. Nước mũi đông cứng trong mũi, mascara trên lông mi cũng
cứng lại và còn được điểm thêm những hạt tuyết lấm tấm. Thấy tôi cúm
rúm khi ra cửa ga, chị soát vé tàu nói: “Mai còn lạnh hơn nữa, âm 30 độ
đấy!”.
Đường phố Cáp Nhĩ Tân
Có thể nói, băng tuyết là người bạn đồng
hành, là một phần cuộc sống của người Cáp Nhĩ Tân từ cổ đại đến hiện
tại. Ngày xưa, họ câu cá, săn bắn, tạo ra xe chó kéo chạy trên tuyết,
thắp sáng với đèn lồng băng. Tới đầu thế kỷ XX, thành phố này bắt đầu
biết kinh doanh từ các lợi thế băng tuyết. Từ những năm 1980, Festival
Ice and Snow hằng năm trở thành một lễ hội khó bỏ qua với những tín đồ
băng tuyết khắp thế giới.
Khi tôi đến, còn hơn một tuần mới đến lễ
hội. Cả thành phố như đang trong một cuộc chạy đua nước rút. Bảng hiệu
cho cuộc thi trượt tuyết, trượt băng đang được dựng lên. Giữa con đường
chính trong trung tâm thành phố, lũ trẻ con và cả người lớn háo hức xếp
hàng chờ đến phiên mình leo lên tuột trên chiếc cầu làm bằng băng.
Nhà thờ Sofia
Mặc dù trên đường phố Cáp Nhĩ Tân, không
góc nào không có những tượng điêu khắc bằng băng, nhưng đỉnh cao của
nghệ thuật tạo hình này tập trung ở đảo Thái Dương, trên con sông Tống
Hoa đã đóng băng vào mùa đông. Có nhiều cách để đến đảo, hấp dẫn nhất
vẫn là đi xe ngựa, đi cáp treo hay thậm chí đi bộ qua dòng sông băng.
Từ trên cáp treo nhìn xuống, tôi không còn nhận ra đâu là sông, đâu là
đường phố, tất cả mênh mông một màu trắng xóa. Có vài cái chấm đen li ti
đang di chuyển, cái chấm nhanh có lẽ là xe ngựa, cái chấm chậm ắt hẳn
khách bộ hành.
Những kiệt tác băng đăng nghệ thuật trên
đảo Thái Dương đã chứng minh rằng, dưới bàn tay con người, băng tuyết
cũng nên thơ. Đây là ngôi nhà dựng nên từ tuyết, nơi bạn được mời một
cốc cà phê nóng khi bước vào bên trong. Kia là đền thờ Hy Lạp tinh tế
đến từng chi tiết. Dọc lối đi là nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn tưởng
như vừa sống lại từ truyện cổ tích. Chính giữa quảng trường là khuôn mặt
nữ thần cao gần cả trăm mét đang được hàng chục nhân công khắc đẽo.
Người ta nói 10 người đầu bếp thường làm hư nồi canh, nhưng hàng chục
người thợ cùng làm việc trên một tác phẩm khổng lồ khiến tôi thật sự
khâm phục tinh thần làm việc nhóm. Họ làm tinh tế phần của mình nhưng
vẫn rất hòa hợp với tổng thể chung.
Ngôi nhà băng
Những người thợ đang xây dựng một bức tượng băng trong cảnh mưa tuyết mù mịt
Sẽ thật thiếu sót nếu quên ghé công viên
Polar land. Ở đây, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy gấu bắc cực, cá voi
trắng, chim cánh cụt, hải cẩu, sói - những động vật đáng yêu vùng cực
đang dần biến mất do trái đất cứ không ngừng nóng lên.
Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân dài tới sáu tháng.
Giá lạnh không làm nhịp sống ngưng trệ. Bạn đừng nghĩ các cửa hiệu đóng
kín mít nghĩa là chẳng kinh doanh gì. Bước qua cánh cửa chắn gió, vào
bên trong, bạn sẽ thấy các hoạt động buôn bán tấp nập. Du khách cũng có
thể nghe tiếng đàn dương cầm giữa vườn cây phủ tuyết lãng mạn hay chứng
kiến một đám rước dâu trên con đường băng trắng. Quả là những cảm xúc
khó quên…
Khoảnh khắc lãng mạn giữa trời đông
Theo phunuonline.com.vn
Chia sẻ
Các tin khác